"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quấc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần rất lớn công học tập của các cháu…"(trích Hồ Chí Minh toàn tập)
Chắc chắn là dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ được vẻ vang sánh vai với các cường quấc năm châu, nói đâu xa, trước hết là nhờ các em sinh viên học sinh đang ngày đêm ra sức bình bầu cho vịnh hạ long của chúng ta.
Tôi nói chơi đó, chứ thiệt ra thì…
Tôi tự hỏi Bác Hồ có quá lạc quan hay không khi đã tự tin đặt tương lai vận mệnh của đất nước vào tay những học sinh sinh viên thời bấy giờ. Chắc là lúc Bác nói câu này, Bác chưa tưởng tượng được rằng vào năm chục năm sau các em học sinh sinh viên ngày ấy đang làm cái gì và đang lèo lái đất nước ta ra sao.
Thế hệ học sinh mà năm 1945 Bác Hồ đã căn dặn câu này ngày hôm nay đã hơn năm mươi tuổi rồi, và đất nước chúng ta, non sông chúng ta đã trở nên vẻ vang hay chưa, đã sánh vai được với các cường quấc năm châu hay chưa, điều đó tôi e không cần phải trả lời!
Tôi thắc mắc là tại sao “các em ấy” lại không làm được điều mà Bác Hồ căn dặn!
Tôi muốn hỏi, không biết sau lời dặn của Bác Hồ năm đó, “các em ấy” có ra sức học tập hay không, học cái gì và học như thế nào, mà ngày hôm nay người Việt Nam vẫn chưa dám ngẩng cao đầu nói tiếng mẹ đẻ của mình với mấy thằng tây thằng tàu tới xứ mình làm việc mà phải đi học nói cho giỏi cái thứ tiếng xứ người trên chính xứ mình.
Tôi muốn hỏi, “các em ấy” có nghe lời dặn của Bác Hồ không, và có làm đúng theo 5 điều Bác Hồ dạy hay không, mà ngày hôm nay tôi chưa thấy gì gọi là vẻ vang cho dân tộc, cho non sông Việt Nam cả. Nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, hối lộ, đục khoét, bao che, bè phái và bảo thủ, lạc hậu tràn lan ra.
Tham nhũng ư? Vâng, chúng em chống tham nhũng rất quyết liệt, anh chỉ cho em thằng nào tham nhũng em xử nó ngay. Truyện khôi hài quá, phải không các bạn.
“Các em ấy” luôn kêu gọi “Thanh niên làm theo lời Bác”, nhưng chính bản thân các em có làm theo lời Bác không, điều đó khỏi trả lời thì ai cũng biết!
Ai nói các em làm sai, làm thiếu, làm hư thì các em nói chúng tôi xin nhận khuyết điểm vì thiếu năng lực.
Ai nói các em làm dở, làm hại, làm tạm bợ thì các em nói chúng ta phải phát triển từ từ, vừa làm vừa học, chậm mà chắc.
Ai nói các em hấp tấp, nhanh nhảu đoảng, chưa biết bò đã lo chạy thì các em nói chúng ta phải đi tắt đón đầu.
Ai nói các em già, yếu, mục rỗng thì các em nói chúng tôi muốn xuống lắm chứ, nhưng chưa tìm được thế hệ kế thừa.
Không biết có em nào có mặt trong những ngày ấy đã nghe lời Bác dặn và còn nhớ hay không, mà sao hôm nay, một thế hệ đã đi qua mà non sông Việt Nam vẫn chưa được vẻ vang, vẫn chưa sánh vai được với cường quấc nào trên thế giới…
Hay các em nghĩ Bác Hồ dạy câu này cho những thế hệ sau, sau, sau các em nữa, chứ không phải là dặn các em?
Cười!